HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN
Phan_22
Long Đại Tướng quân đưa trứng gà công tử ra ngoài, ta nhân cơ hội này đi ra khỏi phòng. Trên tường quả nhiên có một bức họa mỹ nữ, khe hở của gian mật thất để nhìn ra gian phòng này chính là con mắt của mỹ nữ. Ta nhớ lại một bộ phim kinh dị từng chiếu trên TV: Trên tường cũng treo một bức họa mỹ nhân từ xa xưa, khi màn ảnh kéo gần, ánh mắt của người trong ảnh lóe lên, con ngươi chuyển động, tiếng nhạc u oán bắt đầu vang lên……
Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong gian phòng chỉ có một mình ta.
Đúng lúc này, Long Đại Tướng quân trở lại, ta vội chạy tới kéo cánh tay hắn, cảm thấy thực an tâm.
“Ngươi làm sao vậy?” Hắn dường như cảm nhận được sự bất an của ta.
“Không có gì! Không có gì!” Ta buông cánh tay hắn ra, trong lòng tự khinh bỉ mình.
“Vừa lòng không?”
“A?”
“Trứng gà công tử!”
“À, đúng, trứng gà công tử.”
Căn cứ vào quan sát của ta, trứng gà công tử thuộc loại được nuông chiều từ bé, chưa từng gặp khổ ải nhân gian, cũng không phải người có vẻ gánh vác trọng trách của cả gia tộc, nhưng chắc chắn không phải loại người tùy tiện làm xằng làm bậy; tâm tư lại không phức tạp, trong lòng nghĩ cái gì đều thể hiện ra mặt, không giống hồ ly cả ngày cười tủm tỉm nhưng lại nhìn không nhìn ra thật giả, cũng không giống Long Đại Tướng quân vẻ mặt lạnh như nước nhìn không ra nông sâu, lại không có ý định tranh đứa nhỏ với ta, đúng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng……
Ta ngẩng đầu nhìn Long Đại Tướng quân, vẫn không nhìn ra cái gì, hắn thật sự nhiệt tình với chuyện này sao?
“Ta muốn chờ Thương Dung trở về, hắn cũng thay ta xem xét vài người, chỉ là đi gấp quá, chưa kịp nhìn kỹ.” Thật ra là ta muốn chờ Thương Dung trở về giúp ta điều tra một chút.
“Như vậy tất nhiên là ổn thỏa. Có điều chuyện của Hoàng công tử thật sự rất gấp, đợi đến lúc hắn về có lẽ đã chậm rồi. Nếu như giúp hắn trước, sợ đến lúc đó hắn lại đổi ý, loại chuyện như thế này đối với hắn dù sao thì vẫn hơi……”
Ta cắn chặt răng, “Vậy để ta suy nghĩ vài mấy ngày, ta sẽ nhanh chóng trả lời ngươi.”
Ta không muốn vì do dự của ta mà làm lỡ dở chuyện của trứng gà công tử, nhưng hắn là ngươi tìm tới nên ta mới phải suy nghĩ, nếu là hồ ly, ta sẽ không cần để ý nhiều.
Trên đường trở về, ta tò mò hỏi: “Ngươi nói với hắn như thế nào?” Chẳng lẽ nói có một nữ nhân muốn mượn hắn để sinh con?
“Ta nói có một đôi phu thê thành hôn đã lâu mà vẫn không có con, là phu quân có bệnh không tiện nói ra, cho nên muốn tìm một người để sinh con, bởi vì tương lai phải kế thừa gia nghiệp, cho nên muốn tìm một người có xuất thân tốt, về sau đoạn tuyệt không được liên hệ, cho nên không thể bại lộ thân phận.”
“Hắn tin?”
Long Đại Tướng quân quay sang liếc mắt nhìn ta, “Cho dù ngươi là người nghĩ nhiều, nhưng không phải ai cũng nhất định phải biết chân tướng mọi việc như ngươi.”
“Lúc trước ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”
Hắn không nói gì.
Chương 27: Nông nô xoay người
Nói cho ngươi một câu, khi nữ nhân nói không cần chính là không cần
****
Từ sau khi ta quyết tâm mở lối đi khác, ta vẫn có vài phần cảm giác hưng phấn khi vụng trộm, giống như lần trước. Mà khi thật sự phải quyết định, ta lại có chút do dự.
Lần đầu đi tìm người sinh con, tuy mọi người không nói gì, vẫn luôn yêu quý A Bích, nhưng trong lòng chắc chắn không đồng ý, nếu lại có lần thứ hai, bọn họ sẽ nói thế nào? Là giống như Long đại tướng quân hỏi ta có A Bích còn chưa đủ sao, hay là sẽ trách cứ ta tàn khốc vô tình, hoặc là trong lòng sẽ khinh bỉ ta?
Nếu ta giải thích cho bọn họ ta rất yêu A Bích, cho nên ta không đành để A Bích không có phụ thân, cho nên ta nghĩ muốn có một đứa nhỏ khác chỉ thuộc về riêng ta, như thế bọn họ nhất định sẽ lại giống hồ ly hỏi ta, tại sao không gả cho Long đại tướng quân.
Ta cũng từng hỏi bản thân mình vì sao không nghĩ tới chuyện gả cho Long đại tướng quân. Hắn đúng là một nam nhân xuất sắc, lại yêu A Bích như vậy, nhưng hắn có yêu ta không? Thỉnh thoảng cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, nhưng đó là dành cho ta sao? Hay là cho mẹ của đứa nhỏ? Ở trước mặt hắn ta không hề có cảm giác an toàn, mỗi lần giao chiến ta đều ở thế yếu, mà khi ta cảm nhận thất bại sâu sắc, hắn luôn mang vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, giống như ta vừa diễn một hồi kịch buồn cười thấp kém.
Giống như lần này, trong khi ta lo lắng hắn biết chuyện sẽ ngăn cản, kết quả hắn lại trợ giúp, còn ép ta nhanh chóng đưa ra quyết định, giống như chờ bán vé lấy tiền. Hừ, ta cũng không có tâm trạng cùng hắn tranh cao thấp, để A Bích phải khổ sở, nhưng nếu không phản kháng gì nhất định sẽ bị hắn xơi tái.
Ta đã quyết định, ta sẽ sinh thêm một đứa nhỏ, các ngươi nói ta vô tri cũng được, nói ta vô tình cũng được, nói ta vô sỉ cũng được, ta đã quyết định!
Về chuyện của Hoàng công tử, nếu chờ hồ ly trở về, chuyện này không cần biết là thật hay giả đều sẽ thất bại, hơn nữa đêm dài lắm mộng, nếu để mọi người biết được, chỉ sợ không thể tiếp tục được nữa.
Long đại tướng quân có thể đùa giỡn cái gì? Chẳng lẽ treo đầu dê bán thịt chó tìm một tên nam nhân xấu xí đến cho ta? Chắc là không đâu, cho dù không vì A Bích, thì hắn cũng không dám đắc tội với Huyền Thiên Tông đi? Nhiều nhất có lẽ chỉ là thực hiện kế thành trống để cho ta xấu hổ một chút thôi. Hắn sẽ không tự hiến thân mình chứ?
—————
“Ngươi thật sự quyết định?”
“Đúng vậy!” Nghĩ thầm, không phải ngươi muốn ta nhanh chóng quyết định sao. “Vẫn lấy thời gian một tháng, giống như lần trước.” Ta vừa nói, vừa liếc mắt nhìn hắn, muốn nhìn xem hắn có phản ứng gì.
“Được.” Hắn không có biểu hiện gì đặc biệt.
“Còn một vấn đề nữa, ta muốn…… nghe ý kiến của ngươi.”
“Vấn đề gì?”
“Cái đó…… nên làm như thế nào?” Giọng nói của ta càng ngày càng nhỏ.
Hắn mang vẻ mặt không thể tin nhìn ta, “Không phải lần trước đã làm cùng ta rồi sao?”
Mặt ta càng đỏ, “Ta, ta không phải nói chuyện đó! Ý ta là…… Hoàng công tử không phải người mù!”
“Hạ dược cho hắn, để ngươi muốn làm gì thì làm.”
Mặt ta nóng rực như bị thiêu đốt, “Bậy bạ! Như thế chẳng phải thành, thành……” Ta không nói ra được hai chữ “cường bạo”.
“Vậy ý ngươi là?”
“Tìm cho ta một phòng không có ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón, không ai nhìn thấy ai.” Chỉ biết trông cậy vào hắn.
“Không sợ ta đổi người khác sao?”
“Không sợ! Chỉ sợ đại tướng quân tự mình bò lên.”
Hắn không nói gì, liếc mắt nhìn ta một cái, nhìn đến nỗi ta lông tóc dựng đứng.
—————
Đêm khuya, ta đi theo Long đại tướng quân vào một biệt viện ở ngoại ô, đây là biệt viện của hắn. Sân khấu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, quả nhiên là chờ bán vé lấy tiền. Trong lòng ta bỗng nhiên có chút tức giận.
Hắn mang ta vào một gian phòng, cửa sổ đều đều bị che kín bởi màn che thật dày, nếu không đốt đèn, cho dù là ban ngày cũng không nhìn thấy gì.
“Có vừa lòng không?”
“Vừa lòng! Vừa lòng!” Ta cố gắng thể hiện vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
“Nếu ngươi không muốn, ta sẽ giải thích với Hoàng công tử, chuyện đáp ứng hắn cũng có thể cân nhắc lại.”
“Không, không có, ta không có đổi ý.”
“Vậy ngươi ở trong này đợi một chút, Hoàng công tử rất nhanh sẽ đến.”
“Vậy ngươi……”
“Đã không còn chuyện gì của ta, ta về trước.”
“A, ngươi phải đi về?”
“Làm sao? Muốn ta ở bên ngoài chờ ngươi sao?”
“Không cần! Không cần!” Ta vội vàng phủ nhận. Ở trên địa bàn của hắn cùng với nam nhân khác…… Đã rất quái lạ, còn muốn hắn ngồi ở bên ngoài chờ, thì sẽ thành cái gì!
“Sáng mai, xe ngựa sẽ đưa ngươi về.”
“À, đã biết.” Ta một mình đến đây, việc này không thể để cho Thúy Vi, Thúy Nùng biết.
“Trong một tháng, biệt viện này sẽ dành riêng cho các ngươi.” Trong lòng ta thực sự không được tự nhiên, nhưng ngoài miệng vẫn nói tiếng cám ơn.
Ta ngồi ở bên giường, bốn phía tối đen, lẳng lặng.
Ta nghĩ lại những đêm của bốn năm trước, khi đó là Long đại tướng quân cũng ở trong bóng đêm chờ ta, mà hiện tại ta cũng ngồi trong bóng tối chờ người khác. Khi đó hắn cũng lo lắng bất an giống như ta bây giờ sao?
Vì sao ta phải lo lắng bất an? Là vì chuyện cùng với một nam nhân xa lạ thân mật, hay là bởi vì hành động ngoài dự kiến của Long đại tướng quân? Ta tới nơi này, đến tột cùng là mỏ lối đi tắt hay là đem dê đến miệng cọp?
Hoàng công tử còn chưa đến, nỗi bất an và nghi hoặc của ta càng ngày càng lớn.
Ta tiếp tục ngồi bên giường, miên man suy nghĩ các loại khả năng của đêm nay.
Chuyện tốt đạt được? Cái đó đương nhiên là kết quả tốt nhất.
Treo đầu dê bán thịt chó? Một nam nhân ta chưa đồng ý, như thế khác gì cưỡng gian! Ta cùng với đại tướng quân lại không có thâm cừu đại hận gì, chắc hắn không đến mức ác độc như thế đâu.
Công bố với quần chúng? Nếu ở 21 thế kỷ rất có khả năng hắn sẽ chụp ảnh hoặc quay phim, sau đó lấy ra để uy hiếp ta, nhưng bây giờ cho dù là phác hoạ cũng không nhanh như vậy.
Tự mình ra tay? Lần trước là do muốn giữ mạng, bị buộc bất đắc dĩ, mà chuyện lần này hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn, không cần chủ động hiến thân.
Giỏ trúc múc nước? Ta nghĩ đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Để cho ta tràn đầy hy vọng ngồi đây đợi, sau đó ngồi cả một đêm, vừa bất mãn, vừa tức giận lại xấu hổ, có lẽ đây là thứ hắn muốn xem nhất.
Hoàng công tử vẫn chưa tới, xem rất có thể là giỏ trúc múc nước. Nghĩ vậy, không hiểu sao trong lòng ta lại thấy có chút yên ổn. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần thiết ngồi đợi cả một đêm, chi bằng lên giường đi ngủ. Có điều, để phòng ngộ nhỡ, ta không dám cởi quần áo ngoài.
Nếu ngày mai Long đại tướng quân phát hiện ra ta không phải mang biểu hiện thẹn quá thành giận như hắn mong muốn không biết có thất vọng hay không.
Vừa nằm xuống trong chốc lát, chợt nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó tiếng chân người bước vào.
Ta cả kinh, vội vàng ngồi dậy, chẳng lẽ ta hiểu lầm Long đại tướng quân?
Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được một bóng người đang tiến đến gần giường. Ta theo bản năng hỏi một câu: “Là Hoàng công tử sao?”
Nói xong lại lập tức mắng chính mình ngốc, không phải đã nói không lên tiếng sao, hắn sao có thể trả lời ta.
Hắn quả nhiên không nói gì, mà nhấc màn lên, tiến về phía ta, ta có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể hắn. Ta bất giác rụt lui về phía sau, tim bắt đầu đập tăng tốc, năm đó cùng với Long đại tướng quân cũng không có cảm giác thế này.
Nhưng nếu bây giờ, ta đẩy hắn xuống giường rồi chạy trốn, thật sự sẽ trở thành trò cười. Nghĩ vậy, lòng lại quyết tâm, ta nằm xuống, nhắm mắt lại, mà cho dù mở to mắt cũng không nhìn thấy cái gì.
Hắn bắt đầu cởi quần áo của ta, động tác rất quen thuộc điêu luyện. Trong lòng ta nghĩ, thì ra si tình đến mấy cũng không tránh được chuyện tầm hoa vấn liễu.
Hắn dán đến bên cơ thể của ta, ta đã không phân biệt được là nhiệt độ cơ thể của hắn cao hay là của ta cao, chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt.
Hắn đặt môi lên cổ ta, ra sức mút vào, ta thừa nhận động tác đó của hắn khiến ta thật…… Thoải mái.
Tay hắn tiếp tục vuốt ve người ta, đầu óc ta đã bắt đầu mơ màng, lại còn suy nghĩ: Tiểu tử này khá được……
Hắn rốt cục hôn lên môi ta, khi thì dịu dàng, khi thì nồng nhiệt, cảm giác rất quen thuộc……
Trong đầu ta lập tức thanh tỉnh một chút: Quen thuộc! Hai kiếp của ta chỉ thân mật với một nam nhân duy nhất, sao có thể có cảm giác quen thuộc? Trừ phi……
Ta đột nhiên đẩy hắn ra, rõ ràng hắn cũng bị hoảng sợ.
“Ngươi, ngươi là đại tướng quân!” Nói xong ta liền giãy dụa nghĩ muốn xuống giường, lại bị ép xuống.
“Là ta thì sao?” Quả nhiên là hắn, giọng nói còn mang theo một chút tức giận.
Người có tư cách tức giận là ta mới đúng! Ta lại dãy dụa một chút, nhưng sức của hắn mạnh hơn ta nhiều, ta buông tha, nhưng không thể buông tha kháng nghị bằng miệng.
“Hoàng công tử đâu, ngươi, ngươi sao có thể lừa gạt ta!”
“Ngươi chỉ muốn cùng Hoàng công tử…… người xa lạ cũng có thể, vì sao ta lại không thể?”
“Ngươi nghĩ ta là hoa khôi của ngươi sao?! Không phải người ta muốn, ai cũng không được!”
“Ngươi chỉ gặp hắn một lần đã quyết định, ngay cả chuyện hắn là ai cũng không biết!”
“Không biết mới tốt, hắn sẽ không tranh đứa nhỏ với ta!”
Nếu nhìn thấy được, bộ dáng lúc này của chúng ta nhất định rất buồn cười, rõ ràng là trần trụi, nhưng lại không rảnh để suy nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
“Ta cũng không tranh đứa nhỏ với ngươi.”
“Còn không sao! Ngươi nói muốn để A Bích về nhận tổ tông!”
Hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta, “Ta chỉ hù dọa ngươi thôi, ai bảo ngươi muốn đi tìm nam nhân khác! Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta sẽ không công khai quan hệ phụ tử với A Bích, chúng ta vẫn sẽ như bây giờ.”
Ta không theo kịp ý nghĩ của hắn, “Không tìm nam nhân khác thì ta sinh đứa nhỏ thế nào?”
“Chẳng lẽ ta không được?” Hắn lại có chút tức giận.
“Không được!” Đúng là nói đùa, ta muốn mở lối đi khác chứ không phải muốn đem dê đến miệng cọp.
“Ngươi chán ghét ta như vậy? Nam nhân xa lạ kia rốt cuộc có điểm nào tốt hơn ta?” Hắn ép ta đến có chút đau.
“Bọn họ không bắt nạt ta!” Ngươi muốn đáp án, ta sẽ cho ngươi.
“Bắt nạt? Ta bắt nạt ngươi khi nào?”
Khi nào thì bắt nạt ta? Trong đầu ta hiện lên từng hình ảnh về hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt đã té ngã trước mặt hắn, đến những lần bị hắn trêu cợt lừa gạt, xấu hổ như thế, không cam lòng như thế, hắn lại còn hỏi khi nào thì bắt nạt ta.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, không thể ngừng được. Không ngờ hai lần khóc đau đớn trong kiếp này, đều bởi vì hắn.
“Khi nào thì bắt nạt ta? Ô…… Ngươi rõ ràng biết tất cả, lại đứng ngoài muốn nhìn ta diễn trò, còn chê cười ta diễn không tốt, coi ta như một tên hề, không phải bắt nạt sao?”
“Ô…… Ngươi giả vờ tốt bụng giúp ta tìm người, lại lừa ta đến tình cảnh nhục nhã này, không phải bắt nạt sao?”
“Ta không phải……”
Ta không cho hắn xen vào, “Ô…… Ngươi rõ ràng đã đáp ứng về sau đứa nhỏ sẽ là của ta, lại đưa tiền tặng lễ để thu mua lòng người, không phải bắt nạt sao?”
“Ô…… Ngươi phái người theo dõi ta, giám thị ta, hại ta một chút riêng tư cá nhân cũng không có, còn không phải bắt nạt?”
“Ta……”
“Ô…… Ta đã muốn đặt tên con là Kim Thành Vũ, ngươi lại xen vào, còn không phải bắt nạt ta sao! Ngươi trả Kim Thành Vũ lại cho ta!”
“Cái này không cần nói.”
“Ô…… Ngươi biết rõ người ta là lần đầu tiên, lại không dịu dàng chút nào, để ta đi bộ trở về đau đớn mấy ngày, còn không phải bắt nạt sao?”
“Còn có con ngựa chết kia của ngươi nữa, ô…… đều bắt nạt ta.”
Ta hoài nghi chính mình xuyên qua đến thời kì cải cách ruộng đất, đang tham gia hoạt động nông nô kể khổ.
Hắn không nói gì, là trong lòng áy náy sao? Ta cũng không nói nữa, bởi vì nhất chưa nghĩ ra được điều gì, nhưng vẫn nức nở.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian